Quả Quả vẫn đang khóc, mà xem ra cũng khóc lạc cả tiếng rồi.
Cố Tiểu Ảnh lòng đau như cắt, Hứa Tân chỉ muốn bế Quả Quả đi
cùng, nhưng Đoàn Phỉ vẫn lạnh lùng đẩy hai người ra khỏi cửa.
Hứa Tân đứng ngoài cửa nhà Đoàn Phỉ, nhìn cảnh cửa đã khép
lại, nghe tiếng khóc của Quả Quả, thẫn thờ ngồi xuống, ôm lấy đầu,
tuyệt vọng thấp giọng nói: “Ruồi nhép ơi, làm thế nào bây giờ, đến
một người đàn ông như anh rể mà còn đổ đốn, thì chúng mình còn
làm gì được…”
Cố Tiểu Ảnh nhìn cảnh của nhà Đoàn Phỉ, lại nhìn Hứa Tân đang
co rúm lại, không biết phải nói gì.
Đêm nay có nhiều thông tin quá, lần đầu tiên cô cảm thấy, với chỉ
số IQ này, dường như cô không tiêu hóa nổi.
Theo lời Hứa Tân tường thuật lại sau đó, thì sự tình là thế này:
Vì trường đại học Bách Khoa của Đoàn Phỉ thay công tơ điện cho
các căn hộ tập thể của giáo viên trong trường, cũng đúng vào lúc
Đoàn Phỉ đang nghỉ sinh nên định đến kiểm tra căn nhà mình cho
thuê, để trao đổi vấn đề làm thẻ thanh toán tiền điện với khách thuê
nhà. Trước đó, do khách thuê là học trò của Mạnh Húc nên mọi liên
lạc đều do Mạnh Húc đảm nhận, nhưng lần này, không biết tại sao,
Đoàn Phỉ đột nhiên lại muốn đến xem nhà mình có bị khách thuê
làm rối tung lên không, vì dù gì thì cũng phải thực hiện chút ít
quyền của chủ nhà chứ, nên cô không thông báo trước, mà cầm chìa