Mạnh Húc hơi choáng váng, ngẩng đầu nhìn Đoàn Phỉ. Hai ngày
không chải đầu, đầu tóc anh rối tung, râu mọc lởm chởm. Mắt anh
đỏ ngầu, điếu thuốc vẫn còn kẹp giữa hai ngón tay, làn khói thuốc
phất phơ bay lên.
Đoàn Phỉ thở một hơi thật dài: “Quả Quả còn nhỏ, chúng ta
không thể ly hôn, không thể để cho Quả Quả từ khi hiểu chuyện đã
không còn bố. Tất cả mọi chuyện trước đây, chúng ta sẽ quên hết”.
Cô nói một cách khó khăn, nhưng nhìn thần thái có thể thấy là rất
kiên quyết.
Đây là tất cả những gì cô có thể làm được.
Đây là tất cả những gì cô có thể làm cho con gái.
Cho dù, cứ nhìn thấy Mạnh Húc là cô lại buồn nôn; cho dù từ
nay về sau, cô không thể có quan hệ vợ chồng bình thường với
người đàn ông này, cô vẫn kiên quyết vì con mà nuốt hận vào trong.
Vì thế, cô càng không thể ngờ rằng, Mạnh Húc lại trả lời cô như
đinh đóng cột: “Không cần đâu, chúng ta cứ ly hôn đi.”
Khoảnh khắc đó, đất như sụp đổ dưới chân cô!