Đúng vậy, cuộc sống của cô viên mãn đến thế: mới chưa đến 30
tuổi, tìm được công việc tốt, đã thi đỗ nghiên cứu sinh, được phân
nhà rồi, lấy chồng rồi, sinh con rồi, thì chồng lại phản bội…
Những gì nhà người khác có, cô cũng có, những gì nhà người
khác không có, thì cô cũng có!
Tuy thế, còn những hiện thực thê lương và tuyệt vọng đó – trong
buổi chiều tháng bảy nóng nực đó, dưới ánh mặt trời rực rỡ nhất;
trời ơi, tại sao trời lại bắt con phải chứng kiến cái màn kịch bẩn thỉu
này?!
Đoàn Phỉ cuối cùng ôm chặt lấy đầu, hét lên: “A a a a a!Hứa Tân
nói đúng, Đoàn Phỉ sắp phát điên rồi.
Ở cái ranh giới đó, cô chỉ cần nhắm mắt là tưởng tượng ra ngay
cơ thể đẹp đẽ của Ngũ Tiểu Băng, tưởng tượng ra cảnh họ đang
cuốn vào nhau rồi, cũng vào giây phút cô đẩy cửa phòng ngủ, cái
cách họ hốt hoảng đẩy nhau ra, sợ hãi, phẫn nộ, căm tức…
Cái thái độ hốt hoảng này, tại sao lại là ở trên mặt người chồng
ôn hòa văn chương nho nhã của cô chứ?
Không thể nào!
Đoàn Phỉ kiệt quệ… Cô không biết, bây giờ, cô phải làm thế nào
đây?