Bốn mươi tám tiếng đồng hồ sau đó là 48 tiếng đồng hồ khó khăn
nhất trong cuộc đời của Đoàn Phỉ.
Cố Tiểu Ảnh và Hứa Tân đều đã bị cô đuổi ra ngoài, bà bảo mẫu
thuê đến cũng được thông báo cho nghỉ. Nhà cô giống như một
không gian đóng kín, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Ngoài tiếng khóc của Quả Quả, không có một âm thanh nào khác.
Cô không ăn không uống; ngoài việc cho Quả Quả uống sữa, thay
bỉm, cô không làm một việc gì. Cô cứ im lặng như thế, thi gan với
Mạnh Húc 48 tiếng đồng hồ.
Tuy thế, đã 48 tiếng đồng hồ cũng trôi qua rồi, Mạnh Húc vẫn
không nói một câu nào.
Không giải thích, không xin lỗi, lại càng không tranh cãi.
Dường như anh đã hóa đá, ngồi im lặng trong góc phòng, xung
quanh mù mịt khói thuốc.
Sau 48 tiếng, đây là cuộc đối thoại mà Đoàn Phỉ đời này kiếp này
không thể nào quên.
Đoàn Phỉ mở lời trước.
Cô nói: “Mạnh Húc, chúng ta không thể ly hôn”.