Giáo viên hướng dẫn đã quá quen với sự lười biếng của học trò,
chỉ chán nản xua xua tay: “Sửa luận văn cho cẩn thận, tranh thủ
đúng thời gian mà bảo vệ”.
“Em biết rồi ạ.” - Cố Tiểu Ảnh đứng lên, cúi chào ra chiều lễ
phép lắm: “Em chào thầy ạ.”
Quay người đi ra cửa, cô cười thầm: Thầy Giang ơi, thầy đúng là
ân nhân cứu mạng em
Cố Tiểu Ảnh phóng như bay về văn phòng khoa, vừa đẩy cửa đã
thấy cảnh tượng bừa bộn: Giang Nhạc Dương ngồi trước máy tính,
đang hối hả gõ bàn phím, Quản Đồng đứng cạnh cầm máy ghi âm,
lúc phát lúc dừng, lại phải nhìn màn hình để chỉ cho Giang Nhạc
Dương những chữ gõ sai… Nghe tiếng mở cửa, hai người cùng quay
đầu lại, thấy Cố Tiểu Ảnh Giang Nhạc Dương mừng như bắt được
vàng.
“Cố Tiểu Ảnh cứu tôi với!”- Giọng Giang Nhạc Dương nghe
thảm hại quá thể, “chủ nhiệm bảo tôi chỉnh sửa phần ghi âm của hội
nghị, tôi đánh máy chậm quá không theo kịp gọi bạn tới đây nhưng
phát hiện ra anh ấy cũng chẳng nhanh hơn bao nhiêu… Ai trong
khoa mình cũng bảo cô đánh máy nhanh, cô giúp tôi với”.
“Chao ôi, tưởng việc gì chứ”, Cố Tiểu Ảnh bỏ túi xuống rồi ngồi
trước máy tính: “Thế mà em tưởng khoa bị cháy, thế mà bảo là cấp
cứu!”