Vừa nói vừa quay sang Quản Đồng: “Chào lãnh đạo ạ.”
Quản Đồng cười đau khổ: “Cô cứ gọi tôi là Quản Đồng thôi, tôi
có phải lãnh đạo đâu”.
“Như thế không được, lớn nhỏ phải có tôn ti trật tự, đây là
truyền thống tốt đẹp của nhân dân Trung Hoa”, Cố Tiểu Ảnh lắc
đầu, rồi quay sang nhìn Giang Nhạc Dương: “Máy ghi âm đâu, đưa
em”
Giang Nhạc Dương vội vàng đưa máy ghi âm cho Cố Tiểu Ảnh,
rồi hỏi lấy lòng: “Để tôi giúp cô mở máy ghi âm nhé!”
“Không cần”, Cố Tiểu Ảnh cầm lấy máy ghi âm, không quay đầu
lại, buông một câu: “Các anh đi đâu ngồi chơi đi, tôi làm xong sẽ
nhắn tin, tối nay nhớ mời tôi ăn cơm đấy”.
“Không vấn đề gì!” GiangNhạc Dương nhìn Quản Đồng, vừa
cười rất gian vừa trả lời: “Mời mười bữa cũng được”
Cố Tiểu Ảnh chẳng thèm để ý đến sự hớn hở của Giang Nhạc
Dương mà chăm chú tập trung vào cô
Làm việc một mạch, đã một tiếng rưỡi đồng hồ qua đi.