Cố Tiểu Ảnh chỉ kịp kêu trời, rồi quay lại nhìn Quản Đồng, cười
bối rối: “Lãnh đạo, tôi làm sao dám để lãnh đạo trả tiền, hay là để tôi
mời nhé?”
“Một bữa cơm thì tôi mời nổi.” - Quản Đồng vừa rót trà cho Cố
Tiểu Ảnh vừa nói, “buổi trưa cô đi đâu vậy? Gọi điện thoại không
được, Nhạc Dương chỉ còn nước nhắn tin”.
“Đừng nói đến làm gì”, Cố Tiểu Ảnh vừa gọi món vừa rầu rĩ,
“Tôi ở chỗ giáo viên hướng dẫn. Ông già đó một mực bắt tôi bảo vệ
luận văn. Anh nói xem, luận văn có dễ viết dễ bảo vệ vậy không ?
Lại còn Cassirer nữa, tôi đọc mà không thể hiểu nổi, đang định
chuyển qua Susan Lange, dù sao hai thầy trò họ cũng cùng một
trường phái”.
“Cô học mỹ học à?”- Quản Đồng ngạc nhiên hỏi, “Chẳng phải
các cô học chuyên ngành nghệ thuật học sao?”
“Nghệ thuật học thì lại càng bắt rễ từ mỹ học, nắm chắc lý luận
mới có thể nghiên cứu các hình thức cụ thể”,Cố Tiểu Ảnh bắt chước
khẩu khí của giáo viên hướng dẫn, và vẫn không quên tức tối: “Kỳ
lạ nhất là bảo vệ luận văn mà vẫn phải tốn tiền?! Rõ ràng là tôi viết
bài thì người khác trả tôi tiền, vậy tại sao bây giờ tự nhiên bắt tôi trả
tiền cho người khác? Sao lại phá vỡ quy luật như vậy? Tạp chí học
thuật không biết có còn muốn làm ăn nghiêm chỉnh nữa không
đây?!”