Một giây sau, chỉ thấy cô ném tập luận văn bị giáo viên hướng
dẫn gạch chằng chịt xuống trước mặt Quản Đồng, rưng rưng cảm
động nói: “Ân nhân, anh đã cứu giúp tôi trong nước sôi lửa bỏng, tôi
phải trả ơn thế nào đây?”
Vừa lúc đó người phục vụ mang thức ăn đến, Quản Đồng húng
hắng ho để che giấu cơn buồn cười. Anh cầm luận văn lên, rồi chỉ
vào cơm canh đang bốc khói nghi ngút: “Ăn cơm trước đi đã, ăn no
rồi mới có sức viết luận văn chứ”.
Cố Tiểu Ảnh cúi đầu nhìn: trước mặt có đầu cá hai màu, đậu phụ
sốt, táo đỏ bách hợp hấp bí đao…Rõ ràng toàn những món cô thích,
mà lại do đích thân Quản Đồng gọi!
Trời đất ơi! Cô cảm động không sao kể xiết, nghĩ bụng: sao đại
học tỉnh mà lại đào tạo được một sinh viên biết thấu hiểu lòng người
như Quản Đồng thế nhỉ? Đúng là hiếm có khó tìm!
Sau khi giao luận văn cho Quản Đồng, Cố Tiểu Ảnh trút hẳn
được gánh nặng tâm lý, càng lúc càng trở nên thoải mái trong bữa
ăn tối. Cô hào hứng kể cho Quản Đồng nghe những chuyện cười hồi
học đại học. Mấy lần Quản Đồng suýt phun cơm trước cách kể
chuyện của Cố Tiểu Ảnh. Trời tối dần, khi ngoài cửa sổ sáng bừng
ánh đèn ne-on, Quản Đồng mỉm cười nhìn cô gái kỳ lạ trước mặt,
đột nhiên nhận ra: đây chính là niềm vui từ trước đến nay anh muốn
có, mà mãi chưa tìm thấy.