Quản Đồng giúp Cố Tiểu Ảnh rót thêm trà, tò mò nhìn cô hỏi:
“Cô chưa từng đăng bài viết liên quan đến luận văn à?”
Cố Tiểu Ảnh cứng họng, tưởng như sắp phát khóc đến nơi.
Dường như bây giờ cô mới phát hiện ra, tại sao đến một việc mất
mặt như vậy mà mình cũng nói ra được?!
Đáng ghét là Quản Đồng lại không nhận thấy suy nghĩ của Cố
Tiểu Ảnh, vẫn kinh ngạc hỏi: “Học nghiên cứu sinh đến năm thứ hai
rồi mà vẫn chưa đăng báo luận văn?!”
Cố Tiểu Ảnh bắt đầu phật ý, nghĩ thầm: “Trưởng phòng Quản,
anh không biết thế nào gọi là “nghe lời nói, nhìn nét mặt” à? Sao anh
lại còn nỡ xát muối vào vết thương của tôi vậy?”
Nhưng không ngờ rằng, đúng lúc đó, cô bỗng nghe thấy một câu
hỏi như nắng hạn gặp mưa rào: “Có cần tôi giúp không?”
“Gì cơ?” – Cố Tiểu Ảnh tưởng mình nghe nhầm.
Cô ngẩn người nhìn Quản Đồng đang ngồi trước mặt, rồi thấy
anh nhắc lại một lần nữa: “Có cần tôi giúp không? Tôi cũng học mỹ
học, luận văn của tôi chính là về việc Cassirer đã kế thừa và phát
triển triết học của Kant như thế nà
“A!” -Cố Tiểu Ảnh trợn tròn mắt, dường như trong nháy mắt cô
thấy Quản Đồng trước mặt cao lớn hẳn lên!