Trong một tiếng rưỡi đó, Giang Nhạc Dương lên mạng, uống trà.
đọc báo, đánh điện tử…, còn Quản Đồng thì dường như chỉ làm có
mỗi một việc, đó là ngồi phía sau Cố Tiểu Ảnh, vừa hiếu kỳ vừa
khâm phục nhìn mười ngón tay cô như múa trên bàn phím, nhanh
chóng ghi thành từng chữ lời nói trong máy ghi âm.
Quản Đồng phát hiện ra thái độ vừa nghiêm túc vừa hứng thú
của Cố Tiểu Ảnh khi làm việc. Mắt cô không nhìn vào bàn phím máy
tính, cũng không nhìn vào màn hình, mà nhìn vào một điểm nào đó
phía trên màn hình, chỉ có đôi tay lướt trên bàn phím mới làm người
khác nhận thức được không phải cô đang thả hồn vào đâu đó, mà
đang làm việc. Đáng nể nhất là tốc độ đánh máy nhanh như vậy, mà
lại không phải dùng cách đánh 5 nét, mà bằng phiên âm Microsoft.
Quản Đồng thực sự kinh ngạc trước tốc độ đánh máy siêu đẳng
của cô!
Kết quả đương nhiên là rất đáng phấn khởi, vì có sự hỗ trợ của
Cố Tiểu Ảnh, tốc độ đã cải thiện được ít nhất một nửa. Đến năm
rưỡi chiều, toàn bộ phần ghi âm đã được biên tập.
Để cảm ơn Cố Tiểu Ảnh, Giang Nhạc Dương đã mời Cố Tiểu
Ảnh và Quản Đồng đến quán ăn Hồ Nam ở cổng trường ăn cơm,
nhưng khi chưa kịp gọi món thì điện thoại của Giang Nhạc Dương
đã bị khoa gọi về. Trước khi đi anh chỉ kịp dặn lại: “Cố Tiểu Ảnh
thích ăn gì thì cứ gọi, anh bạn tôi trả tiền, lần sau quay lại tôi sẽ trả
tiền anh”.