Một lúc lâu sau, Cố Tiểu Ảnh hỏi lại: “Quản Đồng, mấy năm nay,
anh có mệt mỏi không?”
Quản Đồng trầm xuống mấy giây, trả lời: “Cũng tàm tạm”.
Cố Tiểu Ảnh tựa người vào lòng Quản Đồng thở dài: “Mấy ngày
hôm nay, em chẳng có việc gì làm nên xem nhiều tạp chí. Có một bài
viết làm em rất sửng sốt, có nhan đề là “Anh phấn đấu 18 năm mới
có thể đi uống cà phê với em”, nói rằng: “Đến thành phố này, anh
mới phát hiện ra mình quá quê mùa so với các bạn học. Anh không
biết vẽ, không biết biểu diễn nhạc cụ, không biết ngôi sao Đài Loan,
Hong Kong, cũng chưa bao giờ xem tiểu thuyết kiếm hiệp, không
biết thế nào là điện thoại HTC, không biết thế nào là đồ Apple… Trẻ
con nông thôn chưa bao giờ được sờ đến cái máy vi tính… tiếng Anh
thì đúng là câm với điếc, đến thầy giáo còn phát âm không chuẩn…
So sánh quãng đường trưởng thành của chúng ta, em sẽ phát hiện
ra, những thứ nhỏ nhặt mà với em chỉ cần giơ tay ra là có, thì với
anh lại phải cần đến một sư nỗ lực vĩ đại.”
Cô ngẩng đầu nhìn Quản Đồng, hỏi anh: “Có đúng như vậy
không?”
“Đúng”, lòng Quản Đồng hơi nặng nề, anh gật gật đầu, kéo chiếc
chăn hè cao lên, đắp cho Cố Tiểu Ảnh.
“Thế mà, trước đây, em không hề biết!” – Cố Tiểu Ảnh vừa thở
dài vừa nắm chặt lấy tay Quản Đồng, nước mắt rơm rớm, “Em lớn
lên ở thành phố, cũng hiểu lờ mờ nỗi khổ của người đi lên từ nông