Hứa Tân đứng sau lưng Cố Tiểu Ảnh theo dõi, ngạc nhiên hỏi:
“Sao anh ấy lại giúp cậu?”
“Vì thấy tôi xinh ấy mà”, Cố Tiểu Ảnh không ngẩng đầu, vừa
đánh máy vừa trả lời, “Ai bảo tôi ai nhìn cũng yêu, hoa nhìn hoa
cũng phải nở, xe thấy lốp xe phải nổ!”
“Theo mình”, Hứa Tân nghiêm mặt, nói một cách chắc chắn,
“anh ta có ý với cậu?”
Cố Tiểu Ảnh quay đầu lại, nhìn Hứa Tân, nghĩ ngợi, gật gật đầu:
“Cũng có thể”.
Hứa Tân cười đầy thâm ý: “Vậy cậu có đến chỗ hẹn nữa không?
Hay cậu cũng có ý gì với người ta đây?”
Cố Tiểu Ảnh xua xua tay: “Không đời nào”.
Hứa Tân thắc mắc: “Tại sao chứ?”
Đúng vậy, tại sao chứ?
Buổi tối, khi Quản Đồng cũng hỏi câu này, Cố Tiểu Ảnh cảm thấy
không thể nào cười nổi nữa - Quản Đồng không phải là Hứa Tân,