Cố Tiểu Ảnh ngạc nhiên nhìn Quản Đồng, bán tín bán nghi.
Quản Đồng lại bất đắc dĩ thở dài, đến trước mặt Cố Tiểu Ảnh, cúi
đầu, nhìn vào mắt Cố Tiểu Ảnh nói: “Cố Tiểu Ảnh, em có muốn đến
chỗ tôi làm việc để tham quan một chút không?”
Cố Tiểu Ảnh sững sờ nhìn Quản Đồng. Cô nhìn thấy, dưới ánh
đèn đang thay đổi liên tục, ánh sáng trên gương mặt anh cũng đang
thay đổi liên tục, phác qua những đường nét trên khuôn mặt anh,
gương mặt trẻ thơ thật đáng yêu…
Đột nhiên, Cố Tiểu Ảnh như sực tỉnh: “Tôi biết vì sao anh muốn
đi mua kính rồi”.
Chủ đề câu chuyện thay đổi quá nhanh, Quản Đồng một lúc mới
phản ứng kịp, bất giấc hỏi: “Vì sao?”
“Vì anh chẳng giống người 31 tuổi chút nào”, Cố Tiểu Ảnh “chẹp
chẹp” mấy tiếng, tiếp tục ngắm kỹ người Quản Đồng. “Anh đeo kính
là để che giấu khuôn mặt trẻ con này phải không?”
Quản Đồng buồn bã cúi đầu, không nói gì.
Cứ như thế, buổi tối hôm đó, Quản Đồng cuối cùng cũng không
đủ kiên nhẫn để hỏi: Cố Tiểu Ảnh có phải em từ hành tinh khác đến
không?