Cố Tiểu Ảnh nghĩ ngợi, lắc đầu: “Có lẽ không phải”.
“Vậy tại sao lại không được?” Quản Đồng nhẫn nại hỏi.
“Vì rồi sẽ đến một ngày anh trở thành loại người đó”, trí tưởng
tượng của Cố Tiểu Ảnh đột nhiên trở nên phong phú, thái độ phút
chốc trở nên xót xa, “ở lâu trong môi trường này, rồi sẽ đến một
ngày anh cũng có bụng bia, đầu óc thì chỉ nghĩ đến ăn, chủ nghĩa
quan liêu, không học hành gì và không tiến bộ, rồi biến thành một
con mối khổng lồ…”
“Thôi mà!”- Quản Đồng cuối cùng cũng không muốn nghe tiếp
nữa, cười đau khổ: “Cố Tiểu Ảnh xem nhiều phim quá thì phải ?”
“Gì cơ?” -Cố Tiểu Ảnh nhìn Quản Đồng như vừa tỉnh khỏi giấc
mộng.
“Những con mối trong phim thường là vẻ ngoài của mặt nạ”,
Quản Đồng thở dài, “nhưng các cơ quan nhà nước giờ không như
vậy nữa. Đặc biệt là các cơ quan trực thuộc tỉnh, tỷ lệ thạc sỹ tiến sỹ
ngày càng cao. Như ở chỗ chúng tôi, cứ sáu người thì một người là
tiến sỹ, ba người là thạc sỹ, hai người còn lại đều là sinh viên đại học
các ngành danh tiếng, tuổi trung bình chỉ 35 thôi. Chúng tôi làm việc
nghiêm túc, không ngừng học tập và tiến bộ… Bạn Cố Tiểu Ảnh,
bạn không thể nhìn chúng tôi qua cặp kính màu”.