đêm ho trong phòng cách ly, hay sự bi ai vào những lúc tuyệt vọng
yếu ớt nhất… Lúc đó, họ thật sự yêu nhau.
Thậm chí cô còn nghĩ đến việc, đợi cô tốt nghiệp nghiên cứu sinh
xong, họ sẽ kết hôn.
Với mong muốn đó, kỳ nghỉ hè sau khi nhận được giấy báo đỗ
nghiên cứu sinh, lần đầu tiên cô đưa anh về nhà mình ở thành phố
F. Bố mẹ cô dù hoàn toàn không tán thành việc cô yêu một bạn trai
học nghệ thuật, nhưng cuối cùng cũng khoan dung chấp nhận sự
tồn tại của Trần Diệp. Ông bà đã nói chuyện với anh một chút về
chuyện gia đình, cha mẹ, tương lai. Được biết anh đã ký hợp đồng
làm việc với nhà hát tỉnh, họ đã chân thành chúc mừng
Mùa hè năm đó, cô cùng anh bên nhau ở thành phố biển, cùng
ngắm thủy triều lên xuống, cùng nghe tiếng chim hải âu. Anh đứng
sau lưng ôm lấy cô, thì thầm bên tai cô: “Tiểu Ảnh, anh yêu em, suốt
đời này anh sẽ yêu em”.
Lúc đó, cô nhắm mắt, ngẩng đầu mỉm cười. Cô cảm nhận thấy
gió biển hôn lên trán, rồi hít thật sâu không khí đầy vị biển nồng
nồng, cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời.
Ba ngày sau, cô tiễn anh lên đường.
Anh đứng trên sân ga, ôm cô, nhìn vào mắt cô và nói: “Tiểu Ảnh,
anh yêu em, suốt đời”.