Đây là lần cuối cùng anh nói với cô câu đó. Cô còn nhớ ánh mắt
anh, nghiêm trang, đắm đuối, trong sáng.
Cô nhìn vào mắt anh, thấy thế giới sáng bừng.
Lúc đó, cô là một con bé ngốc nghếch. Cô không biết rằng, có
những lúc, đàn ông nói: “Anh yêu em”, là vì họ chẳng thể nào yêu
mình thêm nữa.
Trong thời gian còn lại của kỳ nghỉ hè năm đó, cô nhắn tin, gọi
điện cho anh, anh luôn trả lời lạnh nhạt. Cô cho rằng anh bận, nên
cũng không quấy rầy nhiều nữa. Ngày 2 tháng chín, khai giảng cho
sinh viên mới, cô vui sướng quay về thành phố G, nhưng nhận được
tin nhắn của anh: Tiểu Ảnh, anh phải đến học tại Học viện âm nhạc
Mozart, không biết bao giờ mới quay về, đừng đợi anh. Chúc em
hạnh phúc.
Thậm chí cô còn không kịp gặp anh lần cuổi, đành tạm biệt mối
tình đầu trong tâm trạng mơ hồ và choáng váng.
Đêm đó, cô leo lên ngọn núi không cao lắm ở phía nam trường
học, ngẩng đầu nhìn chiếc máy bay đêm. Trong đêm tĩnh mịch
không ai biết, cô khóc thảm thiết!
Cô bắt đầu quãng đời nghiên cứu sinh như vậy, và kết thúc mối
tình cũng như vậy