Chỉ là, bàn tay cô còn chưa kịp cho vào túi quần thì liền bị Tần Hàm
Dịch nắm lấy.
“Đừng bắt máy!”
Không biết tại sao, anh có một dự cảm, chỉ cần cô nhận cuộc điện
thoại này thì giấc mơ khó khăn lắm mới có được này của bọn họ sẽ biến
mất.
Vệ Ngấn đang có chút do dự thì điện thoại lại ngừng đổ chuông, Tần
Hàm Dịch lập tức muốn lại hôn cô để xóa tan đi bầu không khí lạnh lẽo vừa
bị cắt ngang đó.
Thế nhưng, chuông điện thoại vừa dứt chưa được mấy giây thì lại một
lần nữa vang lên.
Còn Tần Hàm Dịch thì vẫn một mực khăng khăng năm chặt lấy tay cô,
không để cho cô nhận cuộc điện thoại này.
“Tần Hàm Dịch, anh bỏ em ra, có thể là Lạc Lạc có chuyện gì.” Vệ
Ngấn nói nhẹ nhàng nhắc nhở anh.
Tần Hàm Dịch sau khi nghe cô nói hai tiếng Lạc Lạc thì cuối cùng
cũng có chút do dự và bỏ cô ra.
Điện thoại của bất kì ai anh đều có thể ngăn lại, nhưng Lạc Lạc không
phải ai khác mà nó là con trai anh.
Vệ Ngấn liếc nhìn anh rồi quay mặt sang một bên, sờ lấy điện thoại,
ấn nút nghe.
“Tiểu Ngấn, khi nào em về? Lạc Lạc tỉnh rồi, cứ khóc đòi tìm em
thôi.” Giọng nói của Hứa An Ca lập tức vang lên ở đầu dây bên kia.