“Vâng, em biết rồi, em về ngay đây.” Giọng nói Vệ Ngấn hơi khàn
khàn trả lời anh một câu rồi liền cúp máy.
Tần Hàm Dịch cúi người xuống nhặt chiếc áo dưới đất lên đưa cho cô,
hỏi: “Có chuyện gì thế?”
“Lạc Lạc khóc tìm em.” Vệ Ngấn bình tĩnh nhận lấy chiếc áo trên tay
anh rồi mặc lên người.Cô biết, Hứa An Ca đang nói dối, Lạc Lạc rất hiểu
chuyện, từ trước tới nay rất ít khi tỉnh dậy lúc nửa đêm, mà có tỉnh dậy, kể
cả là khóc thì người đầu tiên thằng bé tìm là Hứa An Ca chứ không phải
người làm mẹ là cô.
Thế nhưng, cô có thể nói gì? Vạch trần rằng Hứa An Ca đang nói dối
à? cô có tư cách gì chứ?
Thực ra, cô nên cảm ơn Hứa An Ca, nếu không phải anh gọi điện thới
thì đêm nay cô thực sự sẽ phạm sai lầm.
Cô và Tần Hàm Dịch ở bên nhau thế này thì có khác gì là lén lút, là
ngoại tình?
Anh đã có vị hôn thê, cô có một người chồng trên danh nghĩa, cho dù
cô không quan trọng thể diện cảu mình nhưng Hứa gia không nên bị cô làm
cho liên lụy.
Con người khi đã bình tĩnh lại thì sẽ nghĩ được rất nhiều. Thế nhưng,
vừa nãy nhất thời nóng vội, cô thiếu chút nữa mà bỏ qua tất cả để ở bên
anh.
Tần Hàm Dịch đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn cô, hóa ra không cần trời
phải sáng mà giấc mơ đã tỉnh rồi.
Cho tới cuối cùng thì cô đã không còn là của anh nữa....