Ngàn vạn lần sai đều là lỗi của anh chứ không được đổ lên người Diệp
Dĩ Muội, bất kể ai cũng không được.
Bị Hạ Lam gọi tên lên như thế, Vệ Ngấn đương nhiên không thể ở
trong nhà tắm mãi được.
Cô chỉnh lại quần áo rồi từ trong phòng tắm bước ra.
Hạ Lam chỉ liếc mắt cũng đã nhìn thấy vết hôn đỏ lên trên cổ Vệ
Ngấn, ánh mắt cô ta sắc như dao, nói mỉa mai: “Hứa phu nhân, xin hỏi, sao
cô muộn thế này lại xuất hiện trong phòng tắm của vị hôn phu của tôi?”
“Tôi đi trước đây.” Vệ Ngấn không muốn tranh cãi, bởi vì cô không
biết đứng ở góc độ nào để tranh cãi, cô không thể lấy tình yêu ra làm cái cớ
để làm tổn thương người khác.
Vệ Ngấn và Tần Hàm Dịch với khuôn mặt đầy sự phẫn nộ nhìn nhau
một cái, cô dùng ánh mắt để cầu khẩn anh, xin anh đừng nói gì cả.
Bọn họ có tư cách gì để trì trích Hạ Lam? Bất luận người Tần Hàm
Dịch yêu là ai nhưng Hạ Lam mới là vị hôn thê của anh.
Lỗi là ở bọn họ, nhất thời mất kiểm soát mà quên đi thân phận của bản
thân.
Vệ Ngấn cố ý lờ đi ánh mắt đau khổ của anh, cô nhấc chân với bước
chân khó khăn đi về phía cửa với sự kiên quyết.
Lúc Vệ Ngấn đi ngang qua hai người, Hạ Lam tưởng rằng đã bĩnh tĩnh
hơn đột nhiên khùng lên.
Sự chú ý của Tần Hàm Dịch dồn hết về phía Vệ Ngấn nhất thời không
đề phòng Hạ Lam, nên đã bị Hạ Lam vùng tay ra.