Vệ Ngấn cúi đầu xuống đơm cúc áo, cô biết anh đang nhìn cô, cô lại
không dám ngẩng đầu lên nhìn anh, sự đau lòng trong ánh mắt anh nếu cô
nhìn vào thì sẽ mềm lòng và càng bị lún sâu hơn vào lỗi lầm.
Cô ngay cả tới hơi thở cũng kìm nén lại, dười như cô muốn làm cho
bản thân mình yên lặng giống như đã biến mất rồi.
“Rầm....”
Đột nhiên, tiếng cửa ra rồi đóng rầm lại vang lên, làm cho hai người
giật mình trở về thực tại, hai người ngước mắt nhìn nhau, Tần Hàm Dịch
nhanh hơn Vệ Ngấn một bước, anh chạy ra ngoài, liền nhìn thấy Hạ Lam
đang xông vào.
“Sao em lại tới đây?” Tần Hàm Dịch nheo chặt mày lại, nói với ngữ
khí gằn giọng xuống.
“Sao em lại tới đây à?” Hạ Lam khẽ cười:”Nghe xem anh đang hỏi cái
gì, em tới thăm vị hôn phu của em không được à?”
“Cùng anh ra ngoài.” Tần Hàm Dịch nắm lấy tay cô ta định kéo cô ta
ra ngoài.
Hạ Lam liếc nhìn nửa người trên đang “trần trụi” của Tần Hàm Dịch,
rồi ánh mắt lại hướng về phía cửa phòng tắm, cô ta muốn vùng tay thoát
khỏi sự khống chế của Tần Hàm Dịch nhưng không được.
Không vùng ra được, cô ta cũng chẳng thèm cố nữa làm gì, chỉ hướng
về phía cửa phòng tắm nói giọng đầy chế giễu: “Diệp Dĩ Muội, cô còn
không định đi ra à?”
“Hạ Lam, điên đã đủ chưa hả?” Tần Hàm Dịch đỏ mặt lên, Hạ Lam
lúc này đã hoàn toàn mất kiểm soát, anh lo lắng cô ta sẽ làm điều gì tổn
thương tới Diệp Dĩ Muội.