Hạ Lam vừa có được tự do, lập tức xông tới trước Vệ Ngấn, giơ tay
lên giáng xuống một cái tát.
“Bốp!”
“Diệp Dĩ Muội, đây chính là hậu quả của việc cô đi quyến rũ chồng
người khác.”
Tiếng cái tát vang lên lanh lảnh, sau khi một nửa câu nói của Hạ Lam
vang lên.
“Hạ Lam!” Tần Hàm Dịch phẫn nộ gầm lên, xông lại gần, kéo Hạ
Lam ra, giơ tay lên, nhằm thẳng vào mặt Hạ Lam.
“Đánh đi! Sau đó đi ra ngoài nói với người khác, anh và người phụ nữ
phóng đãng này rốt cuộc đã làm cái gì?” Hạ Lam bật cười dữ tợn, không hề
có một chút sợ hãi.
Bàn tay giơ lên của Tần Hàm Dịch cuối cùng cũng đã không giáng
xuống.
Tuy anh tức Hạ Lam đã nói lời làm tổn thương tới Diệp Dĩ Muội,
nhưng cục diện thế này là do một tay anh tạo thành, anh có thể trách ai
được?
Nếu là năm năm về trước anh nhất định sẽ không chút do dự mà tát Hạ
Lam.
Nhưng, thời gian năm năm, anh đã học được cách đứng trên vị trí của
người khác để suy xét sự việc.
Chỉ là những lời của Hạ Lam đã hoàn toàn làm cho anh vô cùng phẫn
nộ.