cáo của anh, làm sao cô có thể nghe mà không hiểu chứ.
“Ha ha! Sao tôi lại quên mất, chị dâu là bà chủ của Chỉ Túy Kim chứ!”
Cảnh Hạo rút tay từ túi quần ra, tiến lên phía trước hai bước.
“Đúng là nực cười, cậu ngay đến cả cha cậu và anh cả đều không nhận
mà lại đi nhận một người chẳng liên quan như tôi làm chị dâu.” Sắc mặt
của Vũ Thái Ninh vô cùng khó coi.
“Tôi không nhận hai người chị vừa nói nhưng em nhận anh Hai, tôi
không hi vọng, chị dâu lại xuất hiện và làm tổn thương anh ấy.” Cảnh Hạo
cũng nói cảnh cáo với sắc mặt lạnh lùng.
“Các người là người của Lam gia, quả đúng đều là được đúc ra từ một
khuôn, đều bá đạo như nhau.” Vũ Thái Ninh nói mỉa mai một câu rồi đột
nhiên đổi chủ đề, liền nói: “Có điều, cậu không có quyền kiểm soát tôi.”
“Tôi không có quyền kiểm soát chị, vốn tôi cũng chẳng muốn kiểm
soát nhưng tôi nghe nói chị dâu cách đây không lâu đã gặp Lục Danh
Dương, chị dâu đang chuẩn bị hợp tác với anh ta để đối phó với Lam gia
à?” Cảnh Hạo không muốn vạch trần cô ta nhưng đã nói tới nước này thì
anh cũng chẳng cần phải nể nang gì nữa.
Tuy anh hận cha anh nhưng anh không hận Lam Dư Trạch, có điều chỉ
là không qua lại với người anh trai cả đó mà thôi.
Sự hận thù của Lục Danh Dương đối với anh và Cao Thiên Du anh
cũng biết, và lúc này anh ta tìm tới Vũ Thái Ninh, rõ ràng mục đích là
muốn đối phó với Lam gia.
Vì Lam gia, cũng vì chính bản thân của Vũ Thái Ninh, anh không hề
hi vọng bi kịch đó sẽ xảy ra.
Về chuyện tình cảm giữa ba người, anh cũng ít nhiều nghe nói qua.