Ai đúng ai sai đã không có cách nào mà đánh giá khi mà thời gian đã
mười năm qua đi, nhưng khoảng thời gian mười năm, đối với một người
đàn ông mà nói thì nó có thể hiện tình thâm nghĩa nặng đến thế nào?
Bên cạnh Lam Dư Trạch trong mười năm nay cũng đã đến đến đi đi
không ít những người phụ nữ danh giá, nhưng không một ai được gả vào
Lam gia, có thể thấy rằng anh ta cũng muốn thoát khỏi mối nghiệt duyên
này nhưng không thoát ra nổi.
Còn Lam lão gia thì là một con người cứng nhắc thủ đoạn nhưng bao
nhiêu năm nay lại không hề động vào một sợi tóc của Vũ Thái Ninh, có thể
thấy trong sự việc này Lam Dư Trạch đã làm biết bao nhiêu là việc.
Nếu như trong lòng Vũ Thái Ninh chỉ có sự hận thù và muốn báo thù
thì cuối cùng người bị tổn thương không chỉ có người của Lam gia mà còn
là hạnh phúc của tự bản thân cô.
“Lục Danh Dương tới tìm tôi, có điều là muốn phỏng vấn tôi, Cảnh
thiếu gia có phải nghĩ quá nhiều rồi không?” Vũ Thái Ninh khẽ mỉm cười,
nhìn thì có vẻ là đại lượng nhưng nụ cười đó cũng không che giấu được sự
thờ ơ lạnh nhạt.
“Tôi cũng hi vọng là tôi nghĩ nhiều thôi.” Cảnh Hạo nhấc chân lên
bước đi, khi đi ngang qua người cô ta, anh lại đột nhiên dừng bước:
“Những việc mà tôi có thể biết thì anh cả không thể nào không biết.”
Anh nói tới đây cũng là hết nước hết cái rồi, cô nghe hay không nghe
không còn là việc anh có thể khống chế được.
Lại nhấc chân lên, anh không chút do dự đi về phía mà Lam Dư Khê
vừa đi.
Vũ Thái Ninh đứng đơ ra ở đó, sau đó cô bật cười, cô sợ Lam Dư
Trạch sẽ biết? Không, cô không sợ, cô chính là muốn để cho anh ta biết, cô