Cảnh Hạo nghe thấy vậy, khuôn mặt hơi trùng xuống, anh đoán người
mà Lam Dư Khê ảo giác chắc là Vũ Thái Ninh.
“Anh, anh định cả đời cứ sống thế này à?”
Lam Dư Khê đơ người ra sau đó khẽ gượng cười: “Lời này được nói
ra từ miệng của chú thật là kì lạ đấy, chẳng phải chú là người theo chủ
nghĩa độc thân à?”
“Em không phải thế đâu nhé!” Cảnh Hạo lập tức phản bác lại, cái này
mà được hoàng hậu của anh nghe thấy thì chắc là lại không tin vào tấm
chân tình của anh rồi, lại nghĩ anh có ý đồ gì khác.
“Chú vội vàng trả lời thế làm cái gì?” Lam Dư Khê nhìn Cảnh Hạo vẻ
thăm dò: “Cảnh Hạo, chú có gì đó không bình thường!”
“Em làm gì có gì không bình thường?” Cảnh Hạo né đi ánh nhìn tò mò
của Lam Dư Khê, không tránh được việc thấy có chút chột dạ.
“Sao hả? Định sẽ sống cả đời bên Cao Thiên Du?” thực ra Lam Dư
Khê sớm đã nhìn ra Cảnh Hạo đối với Cao Thiên Du rất đặc biệt, chẳng
qua là lúc mới đầu Cao Thiên Du đã có sự đả kích đối với Cảnh Hạo gây ra
cho anh một sự tổn thương không hề nhẹ.
Có những người bị tổn thương sẽ buồn, sẽ đau lòng, nhưng có những
người thì cứ tự tìm cách trốn tránh, giả vờ như thể sự việc chưa từng xảy ra.