hận, cô nhất định sẽ báo thù.
Ánh mắt cô càng lúc càng trở nên lạnh lùng, con tim thì đang đau thắt
lại, cô nhấc chân đi về phía bãi đỗ xe của khu nghỉ dưỡng.
Cảnh Hạo nhanh chân bước, chẳng mấy chốc mà đã đuổi kịp Lam Dư
Khê.
“Anh!”
Lam Dư Khê nghe thấy tiếng gọi liền biết ngay đó là Cảnh Hạo, anh
lại nói ngắn gọn vài câu với giám đốc bộ phận rồi quay người lại, đi về phía
Cảnh Hạo.
“Em thấy anh làm cái chức giám đốc này làm cũng nghiêm túc đấy
chứ!” Cảnh Hạo nói trêu chọc.
“Làm thuê cho người ta không làm nghiêm túc thì lấy đâu ra lương!”
Lam Dư Khê nhún vai, vừa cười vừa nói.
“Không muốn quay về làm bác sĩ nữa à?”
Cảnh Hạo và Lam Dư Khê khoác vai nhau đi về phía quán cà phê của
khu nghỉ dưỡng.
“Bệnh viện trong nước không được tự do như bệnh viện nước ngoài
nên chắc là thôi thôi!” Lam Dư Khê nói lơ đãng một câu.
“Sao tự nhiên lại giống như một cô gái thế, nói lời cứ tập trung đi đâu
ấy!” Cảnh Hạo nghe thấy ngữ khí của Lam Dư Khê suýt nữa thì tụt hứng,
anh trai Cảnh Hạo mà cũng có những lúc thế này?
“Chắc là do tối qua không ngủ được.” Lam Dư Khê nhay nhay hai bên
thái dương: “Làm cho đầu óc hôm nay cứ như trên mấy ấy, lúc nào cũng có
cảm giác như có người đi theo phía sau đang nhìn anh.”