Năm năm sau, anh ôm cô nói, đừng rời xa anh, anh biết anh sai rồi.
Thế nhưng, cũng lại một cái chớp mắt, anh lại đỏ mắt lên trước mặt cô vì
một người con gái khác.
Cô không thể nói là cách làm của Tần Hàm Dịch là sai, nhưng, nỗi đau
trên mặt, nỗi khổ trong lòng, vẫn làm cho cô không có cách nào để chấp
nhận và giả vờ như không biết tất cả những gì trước mắt.
“Hàm Dịch, đưa em đi!” Hạ Lam dựa vào lòng Tần Hàm Dịch, cô ta
run lên giống như một con mèo con bị thương.
“Được, bây giờ anh sẽ đưa em về.” Tần Hàm Dịch bế Hạ Lam lên, anh
đứng thẳng lên sải bước liền đi về phía cảnh cửa của căn biệt thự.
Tần Hàm Dịch khi lo lắng bế Hạ Lam đi, anh không hề biết rằng khi
đi lướt qua người của Vệ Ngấn thì anh đã suýt nữa đâm vào Vệ Ngấn.
Hai chân Vệ Ngấn đứng không vững cô lùi về sau mấy bước, cuối
cùng cũng mới đứng vững lại được.
Chỉ là, cơ thể tuy đứng vững lại đường rồi, nhưng con tim cô không có
cách nào để khôi phục về trạng thái bình tĩnh.
Khi anh đi ngang qua cô mà như thể không nhìn thấy cô vậy, càng
không nhìn thấy sự đau khổ trong ánh mắt cô. Vậy thì, sự nhớ thương, sự
cố chấp không quên bao nhiêu năm nay của cô là gì đây?
Vệ Ngấn giống như người mất hồn đi về phía chiếc xe của mình, cô
nhìn về phía căn biệt thự, cô thất thần miệng nở nụ cười đau khổ.
Những người qua đường, đa số đều lên vết thương đỏ trên mặt cô cùng
với chiếc cửa kính xe bị vỡ, Vệ Ngấn hoàn toàn không để ý tới ánh mắt của
mọi người, vẫn không ngừng chìm vào trong dòng suy nghĩ của mình.