Có những chuyện anh không muốn nói với cô qua điện thoại.
“Được! anh đợi em.” Vệ Ngấn cúp máy, cô vào xe đạp chân ga, đi
thẳng về phía khách sạn mà Hứa An Ca nói.
Quả đúng, khách sạn mà Hứa An Ca lựa chọn rất tốt, không có một
phóng viên nào ở đó cả, điều này khiến cô có thể an tâm đi lên trên.
Trước cửa phong 708, cô ấn chuông, ngay sau đó cánh cửa liền được
mở ra.
“Tiểu Ngấn, em quay về rồi à?” Hứa An Ca khẽ nở nụ cười nhìn Vệ
Ngấn, chỉ là, nụ cười đó không hề được tự nhiên một chút nào.
“Tiểu Ngấn, mặt em làm sao thế?” Hứa An Ca nhìn năm vết ngón tay
rõ ràng trên mặt Vệ Ngấn cùng với vết sước do móng tay cào, sắc mặt anh
sầm xuống.
“Em không sao!” Vệ Ngấn tự cười chế giễu, cô đi qua Hứa An Ca,
bước vào trong phòng.
“Có phải là do Hạ Lam đánh không?” Hứa An Ca đóng cửa phòng lại,
kéo cảnh tay cô lại, hỏi.
Vệ Ngấn liếc mắt lên nhìn Hứa An Ca, nụ cười tự chế giễu trên môi
càng nở rộng: “Tại sao việc gì em cũng chưa nói mà anh đã biết thế?”
“Chỉ là anh quá hiểu em mà thôi!” Hứa An Ca bất lực thở dài một
tiếng, rồi anh lại nói tiếp: “VỚi tính cách của em, nếu bị người khác bắt nạt
thì chắc chắn em cũng sẽ trả đũa lại, khi về nhà, dù là mặt có bị thương thì
em cũng sẽ không như một con gà bại trận.”
“Vậy thì anh nói xem, bao nhiêu năm qua đi như vậy rồi, sao em vẫn
không buông tay được?” Vệ Ngấn nghĩ, nếu một vấn đề mà tự bản thân cô