Cuối cùng, nếu không phải là Hứa An Ca gọi điện tới, cô sợ rằng cô
vẫn đứng đó như một kẻ ngốc.
Không biết điện thoại đã đổ chuông bao lâu, mới làm cho cô tỉnh lại.
Cô như một khúc gỗ bắt máy, thậm chí cô còn chẳng nhìn xem là ai.
“A lô!”
“Tiểu Ngấn, em tới khách sạn Thanh Hoa đi nhé!” giọng nói Hứa An
Ca vang lên ở đầu dây bên kia.
“An Ca....” giọng nói Vệ Ngấn nghẹn lại, đột nhiên cô phát hiện
dường như bản thân mình đã quên mất điều gì đó, cô giật mình, mau nói
với vẻ hối lỗi: “An ca, buổi trình diễn....”
“Không sao, em hãy tới phòng 708 của khách sạn Thanh Hoa, anh đã
đón Lạc Lạc tới đó!” Hứa An Ca nói giọng nhẹ nhàng và ấm áp.
“Lạc Lạc? Đám phóng viên đó chẳng phải là đi tìm Lạc Lạc sao?” cô
kích động hỏi, thậm chí quên mất suy nghĩ.
Chỉ là, Lạc Lạc không phải người khác mà là người thân duy nhất trên
đời này của cô.
“Không, trường mầm non được quản lý khép kín, sao có thể để cho
phóng viên vào trong được chứ? hơn nữa, đám phóng viên cũng sẽ không
bao vây lấy một đứa trẻ bốn tuổi làm gì, anh chỉ là lo lắng khi Lạc Lạc tan
học bọn họ sẽ tới đó.” Hứa An Ca để an ủi cô nên đã nói ra phân tích tỉ mỉ.
“Không sao là tốt rồi.” lúc này cô mới yên tâm hơn, cô giơ tay lên
nhìn đồng hồ: “Giờ này buổi trình diễn chắc là vẫn chưa kết thúc được, sao
anh lại quay về vậy?”
“Ở đó anh đã sắp xếp ổn thỏa rồi, Tiểu Ngấn, quay về rồi nói!”