“Được rồi được rồi, ngày mai em sẽ đi!” Vệ Ngấn vội vàng gật đầu,
không phải là cô sợ Hứa An Ca, chỉ là anh muốn tốt cho bản thân mình cô
cũng không thể không biết điều mà cứ để người ra nhắc đi nhắc lại như thế!
Lúc này Hứa An Ca mới hài lòng gật đầu, anh đứng lên, đi vào bàn ăn,
cầm lấy một chai rượu vang trên bàn, rót một ly rồi đi ra ban công, đứng
dựa vào ban công nhâm nhi ly rượu,