người vào ban công, anh hỏi Vệ Ngấn với nét mặt rất bình tĩnh.
“Chẳng phải trước đây anh đều nói như vậy à?” Vệ Ngấn cười cay
đắng, cô thấy sao rất nhiều việc đã thay đổi rồi.
“Trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ, nếu anh ấy có thể mang
lại hạnh phúc cho em, đối xử tốt với em và Lạc Lạc, vậy thì anh nguyện rút
lui, chúc phúc cho hai người, nhưng bây giờ không được, anh không thể rõ
ràng biết rằng con đường phía trước là một con đường không có lối thoát
mà vẫn khuyên em tiến lên.”
Vệ Ngấn lặng lẽ nghe anh nói, ánh mắt cô nhìn xuống vườn hoa ở bên
dưới, nhất thời cô không biết phải trả lời vấn đề của Hứa An Ca thế nào.
“Hôm nay Tần Hàm Dịch cũng có mặt ở đó?” Hứa An Ca hướng ánh
mắt nhìn về phía xa xăm, anh hỏi như thể đang hỏi thời tiết hôm nay thế
nào.
“Vâng, anh lại đoán đúng rồi, anh lợi hại thật đấy.” Vệ Ngấn khẽ cười
một nụ cười cay đắng, rõ ràng là Hứa An Ca đã hỏi vào chỗ làm cô bị tổn
thương.
“Không phải là anh lợi hại, mà là anh biết, trên thế giới này, người có
thể thực sự làm cho em tổn thương chỉ có Tần Hàm Dịch.” con tim Hứa An
Ca nhói đau khó chịu, ngay cả hơi thở của anh cũng trở nên khó khăn. Thế
nhưng, sắc mặt anh vẫn hết sức bình tĩnh. Chỉ là, anh đã quen tỏ ra thản
nhiên trước mặt Vệ Ngấn rồi.
“ĐÚng thế! Chỉ có anh ấy mới có thể làm em tổn thương sâu như
vậy.” Vệ Ngấn mím môi sau đó thở dài.
“Cho dù lần này em có muốn ở bên anh ấy thì anh cũng sẽ ngăn cản.”
Hứa An Ca quay sang nhìn cô, anh nói với ngữ khí rất mạnh mẽ và quyết
tâm.