“Được, đừng nói nữa, tôi trả.”Hạ Lam thực sự không muốn nói thêm
gì với người phụ nữ này nữa, lại nói chút tiền đó cũng chẳng là gì với cô ta.
Chỉ là ai mà biết được, Hạ Lam thò tay vào túi mới phát hiện ra trong
túi ngay cả một đồng cũng không có.
Thôi xong, nhất định là khi cô ta đi xuống đã để quên ví tiền trong
phòng rồi.
“Xin lỗi, để tôi nghĩ một lát, không phải là tôi ăn, thì tôi vẫn không thể
trả thay cho người khác được.” Hạ Lam cảm thấy nếu nói ra là bản thân
không có tiền thì rất mất mặt, vì vậy cô ta chỉ có thể lại nói lý.
“Vậy phiền cô gọi điện thoại cho bạn cô hoặc bạn trai cô!” Nữ giám
đốc nhà hàng vừa nói Hạ Lam vừa bụm miệng cười.
“Ánh mắt cô kiểu gì đấy hả?” Hạ Lam cảm thấy bầu không khí có gì
đó không đúng, đột nhiên liền phẫn nộ: “Con nữa, tôi nói thêm một lần nữa
đó là đồ không phải do tôi ăn, nếu cô còn cố giữ tôi lại tôi sẽ báo cảnh sát
đấy.”
Nữ giám đốc nhà hàng lại cười cười rồi mới nói: “Nếu có nói gì tiểu
thư cũng không chịu bỏ tiền ra vậy thì nhà hàng chúng tôi chỉ biết nhận là
đã đen đủi thôi.”
Hạ Lam nhìn nụ cười trên môi nữ giám đốc, cô ta càng cảm thấy nữ
giám đốc này thái độ thay đổi một cách thật kì lạ.
Nhưng, thoáng một cái, Hạ Lam dường như hiểu ra điều gì đó.
“Cô cố ý làm thế có đúng không?” Hạ Lam tức giận trừng mắt nhìn
người nữ giám đốc, cái bộ dạng như thể muốn ăn tươi nuốt sống người ta
không bằng.