Nếu cô ta không đoán nhầm thì người phụ nữ này nhất định là đang cố
ý ngăn cô ta lại, không để cho cô ta đuổi theo Tần Hàm Dịch.
“Cả đời này tôi ghét nhất chính là kẻ rõ ràng là người thứ ba nhưng
vẫn làm như mình là kẻ bị hại mà không tha cho người khác.” Nữ giám đốc
nhà hàng khi được mời ra khỏi phòng giám đốc trên đường tới đã được
nghe nhân viên nói qua về tình hình.
“Cô.....” Hạ Lam nghiến răng lại, cô ta tức giận tới mức nói không
thành lời rồi, một lúc sau mới bật ra được một câu: “Tôi nhất định sẽ kiện
cô.”
“Chào mừng cô vào mọi thời điểm.” nữ giám đốc nhà hàng cao ngạo
gật đầu, sau đó liền quay người rời đi.
Hạ Lam kể cả có tức giận hơn nữa nhưng người ta cũng đi rồi, cô ta
cũng không thể làm gì nữa, chẳng lẽ lại kéo tóc người ta lại rồi đánh nhau
một trận!
Vậy là Hạ Lam chỉ biết ôm cục tức trong lòng mà rời đi.
Thế nhưng, trong tay cô ta không có tiền, muốn về nhà cũng không
được.
Hạ Lam đần mặt ra cho tay vào túi quần cố lục lọi một lần nữa, vừa sờ
thấy một vật cứng, hai mắt cô ta đột nhiên sáng lên hi vọng.
Đúng thế, cô ta vẫn còn có điện thoại, cô ta còn có thể gọi điện cho
Tần Hàm Dịch cầu cứu, anh nhất định sẽ không bỏ mặc cô ta đâu.
Hạ Lam nhanh chóng rút điện thoại ra, ấn một số máy quen thuộc – số
máy của Tần Hàm Dịch.