“Hàm Dịch, sao anh có thể nói với em như vậy?” hai mắt ọng nước
của Hạ Lam tròn xoe ra như không tin vào mắt mình, trong lòng cô ta cảm
thấy vô cùng tủi thân, nhưng miệng vẫn còn già mồm mà nói: “Đứa bé đó
bị thương thì có liên quan gì tới em chứ, có phải là em đẩy nó xuống đâu.”
“Lam Lam, anh thực sự cảm thấy, giữa chúng ta không có cách nào để
nói chuyện được nữa rồi. Thôi bỏ đi, chúng ta đừng nói nữa.” Lúc này Tần
Hàm Dịch đã xuống xe, đang đi về phía phòng cấp cứu của bệnh viện, anh
thực lòng không muốn tranh luận thêm với Hạ Lam nữa.
“Ý anh là gì hả? anh sẽ không quay về? Anh định bỏ mặc em đấy à?
anh định để em một mình cái đứa què như em đứng ở ngoài đợi anh chắc?”
Hạ Lam như phát điên lên, dường như không còn chút lí trí nào.
Và khi cô ta gầm lên không lý trí, câu nói “chúng ta không còn cách
nào để nói chuyện nữa” của Tần Hàm Dịch đã làm cho cô ta run lên, chẳng
khác nào đẩy cô ta xuống địa ngục.
“Lam Lam.” Tần Hàm Dịch gầm lên, anh không muốn nghe Hạ Lam
nói thêm một câu nào nữa: “Lam Lam, anh nói thêm một lần nữa, bất luận
em có lí do gì thì bây giờ anh cũng không thể quay về được, anh phải chắc
chắn rằng Lạc Lạc không sao thì anh mới có thể quay về.”
Dứt lời Tần Hàm Dịch liền cúp máy, mặc kệ Hạ Lam vẫn đang gào
thét ở đầu giây bên kia.
Tần Hàm Dịch cảm thấy Hạ Lam thực sự phải đi khám lại thần kinh,
anh thực sự cảm thấy trạng thái của Hạ Lam không bình thường chút nào.
Trước đây, kể cả thỉnh thoảng Hạ Lam có lúc nói rất vô lý nhưng cũng
tuyệt đối không như hôm nay nói bản thân mình là người què.
Lẽ nào Hạ Lam không biết, cô ta nói như vậy chẳng khác nào đâm
một nhát dao vào tim anh à?