Những lời như thế khiến cho Tần Hàm Dịch thứ nhất nghe xong liền
cảm thấy tội lỗi, thứ hai anh cũng rất đau, cũng rất tức giận, Hạ Lam nói
thế là đang tự sỉ nhục bản thân cô ta.
Tần Hàm Dịch thở dài một tiếng nặng nè, anh sải bước về phía trước,
đi thẳng tới phòng cấp cứu.
Khi Tần Hàm Dịch đuổi kịp theo thì Vệ Ngấn và Hứa An Ca đã lái xe
rời đi, Tần Hàm Dịch chỉ đoán là bọn họ sẽ tới khách sạn gần nhất.
Vậy là anh liền lái xe tới đây.
Thực ra vết thương của Tiểu Lạc Lạc nhìn thì không hề nghiêm trọng.
Chỉ là Tần Hàm Dịch cảm thấy nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì
anh sẽ không an tâm.
Tần Hàm Dịch khẽ nở một nụ cười cay đắng trên môi, anh chạy vào
trong bệnh viện tìm một lượt, cũng hỏi hết một lượt, cuối cùng cũng không
tìm được Vệ Ngấn và Hứa An Ca đâu cả, càng không có đứa trẻ nào được
đưa vào viện.
Sau đó, Tần Hàm Dịch liền nghe ngóng và anh được biết gần đây còn
có một bệnh viện nữa.
Tần Hàm Dịch lập tức chạy đi lấy xe và lái rời đi, tới một bệnh viện
khác, và đợi tới khi anh đến nơi thì vẫn không thấy bóng dáng của Vệ Ngấn
cùng hai người kia đầu, lần này vừa hỏi thì đúng là có một đứa trẻ đầu được
băng bó. Nhưng, chỉ là bị thương nhẹ, sát trùng một chút rồi cả nhà đã rời
đi rồi.
Tần Hàm Dịch vẫn đi một vòng, cuối cùng anh thất vọng quay về,
trong lòng tuy là cảm thấy không vui nhưng vừa nghĩ tới việc Tiểu Lạc Lạc
có thể nhanh rời đi như vậy thì cũng là chuyện tốt, trong lòng anh đột nhiên
cũng thấy thoải mái hơn phần nào.