Điện thoại đổ chuông lần thứ nhất không ai bắt máy, lại đổ chuông lần
thứ hai vẫn không có ai bắt máy.
Chỉ là, Hạ Lam rất kiên nhẫn cô ta gọi hết lần này tới lần khác, cuối
cùng thì trời cũng không phụ lòng người, điện thoại cuối cùng cũng đã có
người ấn nút nghe, giọng nói Tần Hàm Dịch vang lên ở đầu dây bên kia.
“Lam Lam, có chuyện gì vậy, để lát nữa nói, em về nhà nghỉ ngơi
trước đi.” Tần Hàm Dịch nói có phần bực dọc.
“Hàm Dịch, em quên mang ví tiền rồi.” Hạ Lam trả lời với giọng tủi
thân.
“Em cứ bắt xe về rồi bảo bảo an ở cửa trả trước cho, hoặc cũng có thể
chạy lên lầu lấy xuống trả cho tài xế.” Tần Hàm Dịch nói với ngữ khí còn
bực hơn cả ban nãy.
“Em không muốn thế, như vậy rất mất mặt.” Hạ Lam nói mếu máo,
nước mắt như sắp chảy ra.
Nếu nói giọng điệu lúc trước của Tần Hàm Dịch chỉ là bực dọc thì bây
giờ đã trở nên phẫn nộ rồi.
“Đủ rồi, Lam lam, đừng có ấu trĩ như thế nữa. Bất luận thế nào thì Lạc
Lạc cũng là em cứ làm bừa theo ý mình nên mới bị ngã và bị thương như
thế. Bây giờ em không những không quan tâm tới tình hình của nó lại còn
muốn lừa anh quay về, con tim em rốt cuộc là làm bằng gì hả, rốt cuộc em
đang nghĩ cái gì?” từ trước tới giờ Tần Hàm Dịch chưa từng chỉ trích Hạ
Lam như vậy, cũng chưa từng bỏ qua hết mọi cảm giác áy náy như hôm
nay.
Vào giây phút mà anh tận mắt nhìn thấy Tiểu Lạc Lạc ngã xuống, con
tim anh liền đau thắt lại....