xe cấp cứu.
Cũng may, sau khi tới bệnh viện, bác sĩ nói, Hạ Lam bởi vì cảm xúc bị
kích động quá nên mới dẫn tới tình trạng như vậy chứ không có trở ngại gì
lớn cả.
Tần Hàm Dịch nghe thấy lời bác sĩ nói mới yên tâm hơn, bằng không
nếu Hạ Lam thực sự xảy ra chuyện gì thì cả đời này chắc anh sẽ không
sống yên ổn được.
Tần Hàm Dịch ngồi bên cạnh giường bệnh của Hạ Lam, đưa tay lên
vò đầu bứt tai, lúc này suy nghĩ và tâm trạng của anh đều đang rất rối loạn.
Anh không hiểu, tại sao anh càng muốn giải quyết tất cả mọi việc thì
càng không giải quyết được. anh thực sự muốn biết, rốt cuộc nghiệt duyên
này sẽ kéo dài tới khi nào, lẽ nào tới chết mới thôi sao?
Khi trời gần sáng, Hạ Lam mới từ từ tỉnh lại, cũng may là sau khi tỉnh
lại Hạ Lam không còn điên cuồng như đêm hôm trước nữa. Ngược lại cô ta
còn bắt đầu trở nên im lặng với bộ dạng lạnh lùng hướng ánh mắt nhìn về
phía xa xăm.
Tần Hàm Dịch không hề ép Hạ Lam nói chuyện với anh, bởi vì anh
biết, anh hiểu, Hạ Lam cũng cần thời gian để hồi phục vết thương của cô
ta....
Tần Hàm Dịch sau khi nghe bác sĩ nói Hạ Lam không sao, anh lặng lẽ
đi làm thủ tục xuất viện, đưa Hạ Lam về căn biệt thự của bọn họ.
Hạ Lam vừa bước chân vào phòng mình liền nằm xuống giường,
không nói gì, cũng chẳng thèm quan tâm tới Tần Hàm Dịch.
“Lam Lam, em nghỉ ngơi đi nhé!” Tần Hàm Dịch quay người đang
định rời đi nhưng rồi lại không yên tâm, anh bèn nói: “Lam Lam, anh nghe