nói là bác gái đi Vân Nam, bây giờ anh sẽ cho người đặt vé máy bay đi Vân
Nam cho em, em tới đó cho thư thái.”
Hạ Lam vẫn không hề có một chút phản ứng gì, cô ta nhắm mắt lại,
lặng lẽ nằm đó, dường như là ngủ rồi vậy.
Tần Hàm Dịch bất lực thở dài một tiếng, rồi anh quay người đi ra khỏi
phòng của Hạ Lam.
Sau khi quay trở về phòng mình, Tần Hàm Dịch gọi điện cho trợ lý
của mình bảo anh ta đặt cho một vé máy bay đi Vân Nam.
Sau khi giải quyết ổn thỏa, Tần Hàm Dịch mới dựa người vào ghế sô
pha, có thời gian để suy nghĩ về việc của anh và Vệ Ngấn.
Anh đã từng làm tổn thương Vệ Ngấn rất nhiều sao anh lại không biết
chứ.
Chỉ là, tổn thương thì cũng đã gây ra rồi, trên thế giới này lại không có
bán thuốc chữa được hối hận, anh ngoài việc đau ra thì còn biết làm gì nữa.
Có lẽ Hứa An Ca nói đúng, nếu như anh thật sự quan tâm tới Vệ Ngấn
thì đã không nên để cho cô bị tổn thương như thế, không nên gây thêm
phiền phức cho cô nữa....
“Ha ha....” Tần Hàm Dịch không thể không tự cười đau khổ.
Tần Hàm Dịch đột nhiên mở hai mắt ra, vừa nghĩ tới việc sẽ không
được gặp lại Vệ Ngấn nữa là con tim anh lại run lên và đau thắt lại....
Anh muốn gặp mặt Vệ Ngấn một lần nữa. Cho dù chỉ là lặng lẽ nhìn
cô từ xa cũng tốt.
Tần Hàm Dịch cầm điện thoại lên, lập tức gọi vào số máy của trợ lý
rồi lập tức ra lệnh: “Giúp tôi điều tra Vệ Ngấn bây giờ đang sống ở đâu.”