Đợi tới khi Vệ Ngấn tỉnh lại, cô chỉ khẽ động đậy Hứa An Ca liền lập
tức tỉnh dậy.
“Em tỉnh rồi à?” Hứa An Ca đưa tay ra vuốt vuốt mái tóc có vẻ rối của
Vệ Ngấn.
“Vâng, em đã ngủ bao lâu rồi?” Vệ Ngấn ngồi dậy, cô dụi dụi mắt và
hỏi.
Hứa An Ca nhìn đồng hồ rồi trả lời: “Mới được có hơn một tiếng
thôi.”
“Vậy cũng rất lâu rồi, em phải dậy thu dọn đồ đạc, không được lỡ thời
gian đi ra sân bay.” Vệ Ngấn đứng lên từ ghế sô pha, bèn chuẩn bị đi thu
dọn đồ đạc quần áo.
“Vậy được, anh cũng đi thu dọn một chút.” Hứa An Ca cũng đứng lên,
đang định về phòng thu dọn đồ đạc, nhưng không ngờ, vừa mới đứng lên
anh lại như không còn sức lực mà ngồi khụy xuống ghế sô pha.
Vệ Ngấn nghe thấy tiếng anh ngồi bịch xuống, cô liền lập tức dừng
chân lại, quay người nhìn về phía anh, nhìn Hứa An Ca nheo chặt hai hàng
lông mày lại, cô vội vàng hỏi: “AN Ca, anh làm sao thế?”
“Anh không sao.” Hứa An Ca lắc đầu, cười rồi lại nói: “Em đi thu dọn
trước đi, anh ngồi một lát rồi cũng đi sau.”
“Ồ, vậy được!” Vệ Ngấn nhìn Hứa An Ca với vẻ lo lắng nhưng cuối
cùng vẫn quay người bước đi.
Chỉ là, Vệ Ngấn vừa mới quay người rời đi, cô lại lập tức quay đầu lại,
đúng lúc nhìn thấy cảnh Hứa An Ca đang khó khăn khởi động hai chân.