“An Ca, chân anh tê hết đi rồi à?” Vệ Ngấn lại đi tới bên ghế sô pha
ngồi xuống.
“Ha ha, không sao.” Bị phát hiện ra ngay tại trận, Hứa An Ca lắc đầu
có vẻ không tự nhiên lắm.
“Để em xem nào.” Vệ Ngấn không nói gì nhiều, cô đưa tay ra bắt đầu
xoa bóp cho Hứa An Ca.
“Cảm ơn em, Tiểu Ngấn.” Có người đẹp phục vụ, Hứa An Ca đương
nhiên là vui vẻ đón nhận mà không từ chối.
“Anh ấy, cũng đúng thật là, thấy em ngủ say rồi thì cứ đặt em xuống
sô pha ấy, thế chẳng phải là được rồi à!” Vệ Ngấn ngẩng đầu lườm Hứa An
Ca một cái với vẻ trách móc.
Vệ Ngấn tuy là miệng trách Hứa An Ca như thế nhưng thực ra trong
lòng cô vẫn cảm thấy ấm áp và ngọt ngào.
Tuy là cô không yêu Hứa An Ca nhưng cô đột nhiên phát hiện cô
không hề bài trừ cái cảm giác hạnh phúc này.
Có lẽ, phụ nữ khi mà quá đau, sẽ đều muốn tìm một bến bờ ấm áp! Và
năm năm trước, người cô tuy là đã rời xa Tần Hàm Dịch nhưng con tim cô
lại vẫn luôn dừng ở phía Tần Hàm Dịch.
Vệ Ngấn không biết, khi đó là do bản thân mình không can tâm hay do
làm sao. Nói tóm lại là bất luận cô có đi thế nào cũng không bước ra được.
Có điều, bây gờ cô nghĩ cô có thể bước ra khỏi sự ám ảnh đó.
Tối hôm qua, trước mặt con trai đã diễn một vở hề thế rồi, điều này
làm cho Vệ Ngấn hạ được quyết tâm, cô muốn bắt đầu lại từ đầu. Cô cũng