Hứa An Ca có chút thất vọng anh nhún vai rồi mới đứng lên đi về
phòng mình.
Vệ Ngấn và Hứa An Ca sau khi thu dọn hành lý xong thì cũng đúng
lúc Tiểu Lạc Lạc tỉnh dậy, cả nhà ba người họ lại ăn cơm ở khách sạn sau
đó mới đi ra sân bay.
Và vào lúc bọn họ rời đi, Tần Hàm Dịch đồng thời cũng đưa Hạ Lam
xuất phát đi ra sân bay....
Bọn họ đều cho rằng, rời đi chính là một cách giải quyết vấn đề,
nhưng việc rời đi không hề dễ như bọn họ nghĩ....
Có những sự thù hận đã mọc rễ ra rồi, muốn kéo lên có khi phải dùng
cả bản thân mình....
Khi xe của Hứa An Ca và Vệ Ngấn sắp tới gần sân bay thì bị một
chiếc xe khác chặn lại. Ngay sau đó, một người đàn ông trẻ mặc một bộ
vest đen xuống xe, đi tới bên cạnh xe bọn họ.
“Chào Vệ tiểu thư, tôi là giám đốc bộ phận phòng khách của khu nghỉ
dưỡng Vĩnh Dạ Yên Hoả, Lam tổng phái tôi tới đón cô.” Người đàn ông
cúi đầu xuống nói rất lịch sự.
Cad Vệ Ngấn và Hứa An Ca đều đơ người ra, sau đó cùng hướng ánh
mắt về phía đối phương, trong ánh mắt đều thể hiện không hiểu chuyện gì.
“Lam Dư Khê cho anh tới đón tôi?” Vệ Ngấn như không tin lại hỏi lại
một lần nữa.
Lam Dư Khê đột nhiên tìm anh làm cái gì?“Đúng vậy, khách sạn
chúng tôi đã chuẩn bị phòng cho Vệ tiểu thư rồi.” người đàn ông nói với vẻ
rất khách khí.