Khê biết nguyên nhân anh ngăn cô lại, nhưng anh nói với ngữ khí rất mơ
hồ, dường như rất khó để nói ra.
Chỉ là, cho dù cô không thể đi tới sân bay thì cô cũng không muốn đi
tới Vĩnh Dạ Yên Hoả, cô biết đó là địa bàn của Tần Hàm Dịch.
“Dư Khê, cảm ơn anh đã thông báo, em sẽ không đi tới sân bay nữa,
nhưng em cũng sẽ không tới Vĩnh Dạ Yên Hoả đâu, nguyên nhân là gì thì
em tin là anh biết. Còn những việc khác, đợi ngày mai gặp mặt thì chúng ta
lại nói.” Vệ Ngấn không muốn dài dòng thêm nữa, nói xong cô liền tắt
máy.
Vệ Ngấn trả lại điện thoại cho Tiểu Trương và nói: “Nói với giám đốc
của các anh, ngày mai chúng tôi sẽ đi tìm anh ấy.”
“Vâng!” Tiểu Trương nhận lấy điện thoại rồi lái xe rời đi.
Vệ Ngấn nhìn Hứa An Ca rồi nói cho anh biết về việc Lam Dư Khê
thông báo cho cô biết ở sân bay có phóng viên.
“Vậy chúng ta quay về khách sạn đi!” Vệ Ngấn đưa ra đề nghị.
“Không, chúng ta không thể quay về khách sạn nữa.” Hứa An Ca suy
nghĩ một lát rồi nói: “Anh sẽ đưa em tới một nơi khác.”
Vệ ngấn thấy thật đau đầu, bọn họ vì trốn đám phóng viên, thiếu chút
nữa thì phải bỏ trốn khắp nơi, bọn họ không làm sai gì cả, rốt cuộc thì là vì
cái gì?
Chỉ là, trong lòng dù có oán trách nhưng lời của Hứa An Ca cô vẫn
không thể không nghe, bởi vì cô tin tưởng anh.
Vệ Ngấn gật đầu, không nói gì nhiều, lại cùng với Hứa An Ca lên xe,
để mặc anh đưa cô tới một nơi khác.