Nơi mà Hứa An Ca đưa cô đi cũng không xa xôi gì mà là một căn hộ ở
trong thành phố, ở đây có bảo an bảo vệ rất tốt.
Hai người đi vào cửa, Hứa An Ca đặt Tiểu Lạc Lạc lên giường, đắp
chăn lại rồi mới đi ra phòng khách, nhìn Vệ Ngấn âu yếm, chỉ vào căn
phòng bên cạnh phòng Lạc Lạc: “Anh đưa em đi xem phòng em nhé.”
Vệ Ngấn nhún vai, cô đứng lên, đi về phía căn phòng đó, dường như
cũng khá mong chờ.
Cửa vừa mới được Vệ Ngấn đẩy ra cô đã đơ người ra tại đó.
Căn phòng này không những đã được bài trí theo sở thích của cô thậm
chí những đồ dùng mà cô dùng theo thói quen với những vị trí thế nào đều
được anh bày biện rất thuận tiện.
Cho dù là căn phòng cô sống ở Vân Nam năm năm cũng không làm
cho hài lòng bằng căn phòng này.
Quả thật, trong việc này, người hiểu cô nhất không phải bản thân cô,
cũng không phải bất kì ai khác mà là Hứa An Ca….
“Em hài lòng không?” Hứa An Ca không biết từ khi nào đi tới bên
cạnh Vệ Ngấn hỏi nhẹ nhàng.
“Cảm ơn anh.” Vệ Ngấn không quay đầu lại, ánh mắt cô vẫn đang
hướng về những đồ đạc và cách bài trí trong căn phòng, sống mũi cô bắt
đầu thấy cay cay.
“Tiểu Ngấn….” Hứa An Ca khẽ gọi tên cô, anh vòng tay ôm lấy eo Vệ
Ngấn từ phía sau.
Cơ thể Vệ Ngấn cứng đờ lại, trong lòng bỗng nhiên muốn thoát ra,
cuối cùng Hứa An Ca đã đặt cằm lên vai cô làm cho cơ thể cô không còn