động đậy gì nữa.
Bởi vì cô nghe thấy giọng nói Hứa An Ca vang lên bên tai mình rất
mệt mỏi, rất mệt mỏi, vì thế con tim cô bống đau nhói, giây phút đó cô
không nỡ đẩy anh ra, cả người cô cứng đơ trong lòng Hứa An Ca.
“An Ca, em xin lỗi, em biết em đã làm cho anh rất khổ.” Vệ Ngấn nói
vẻ ăn năn, áy náy khi cô đang dựa mình vào lòng Hứa An Ca.
“Tiểu Ngấn, anh không cảm thấy bản thân mình khổ, anh chỉ cảm thấy
em khổ. Giữa em và Hạ Lam thì Tần Hàm Dịch quá là mềm yếu, anh thực
sự không yên tâm giao em cho anh ta, anh sợ anh ta sẽ làm tổn thương em
lần nữa. vì thế, lần này, anh sẽ chọn lựa ích kỷ một chút, anh sẽ nghĩ mọi
cách để giữ em lại.” Hứa An Ca nói rất nhẹ nhàng.
“…..” Vệ Ngấn khẽ cười đau khổ một tiếng: “Vậy thì lần này anh
đừng buông tay ra.”
“Ừm, anh đồng ý với em, tuyệt đối sẽ không buông tay.” Hứa An Ca
siết tay lại ôm lấy Vệ Ngấn càng chặt hơn làm cho cả người cô đều dựa vào
lòng anh.
Hai người cứ lặng lẽ đứng như vậy hồi lâu mà không cần ai phải lên
tiếng.
Đây chính là cái cách mà họ ở cạnh nhau, giống như một cặp vợ
chồng đã kết hôn nhiều năm, anh luôn mang lại cảm giác an toàn cho Vệ
Ngấn.
“Tiểu Ngấn, anh đi xả nước tắm cho em nhé, em đi tắm ròi nghỉ ngơi
một lát!” Hứa An Ca không nỡ bỏ Vệ Ngấn ra nhưng anh đã vẫn bỏ để đi
về phía phòng tắm.