“An Ca!” Vệ Ngấn vội vàng kéo cánh tay Hứa An Ca lại: “Để tự em
làm được! anh không cần anh đến cả việc này cũng giúp em làm.”
“Để anh!” Hứa An Ca đưa tay lên xoa xoa đầu cô, nụ cười trong ánh
mắt anh thật ấm áp.
“Anh Ca, anh thế này thì sẽ chiều hư em đấy.” Vệ Ngấn thực sự bất
lực, cô chẳng còn tìm được lí do nào khác mà liền nói một câu.
Và vừa nói xong thì Vệ Ngấn lại thấy hối hận! vì lời nói như thế nghe
có vẻ tình cảm quá mức.
“Ha ha!” Hứa An Ca liền bật cười hạnh phúc, anh đưa tay lên véo vào
mũi của cô, rồi anh nhìn cô vẻ âu yếm: “Anh cứ muốn chiều hư em đấy, để
cho em không rời xa anh được.”
Vệ Ngấn lúng túng thu về bàn tay đang kéo tay Hứa An Ca lại, không
nói thêm gì mà để mặc Hứa An Ca.
Hứa An Ca sau khi xả nước cho cô xong, anh cũng quay về phòng
mình tắm, anh nói với Vệ Ngấn, cả hai đều về phòng mình ngủ một lát rồi
cùng nhau dậy đi ăn tối.
Còn Vệ Ngấn vì mấy hôm nay quá mệt mỏi rồi nên vừa đặt mình
xuống cô đã ngủ rất thoải mái, rất ngon lành và được một giấc dài.
Có lẽ, cô có thể an tâm thế này còn có một nguyên nhân khác, vì đây
là nhà của Hứa An Ca.
Đợi tới khi Vệ Ngấn tỉnh lại, cô đã ngửi thấy mùi vị thức ăn cùng với
tiếng cười của Lạc Lạc.
Vệ Ngấn đeo dép trong nhà vào, đi ra ngoài, nhìn phòng khách không
có một ai, cô liền đi thẳng xuống bếp, bèn nhìn thấy Lạc Lạc đang đuổi