Vệ Ngấn thấy Hứa An Ca không quan tâm tới mình, lại còn đứng đó
cười, cô liền trừng mắt lên nhìn anh một cái rồi bế con trai đi ra khỏi bếp.
“Lạc Lạc, con ở đây chơi, mẹ đi rửa mặt nhé.” Vệ Ngấn đặt Tiểu Lạc
Lạc xuống ghế sô pha sau đó đang định đi vào nhà tắm để rửa mặt.
Ai biết được, cô vừa mới bước đi được một bước, Tiểu Lạc Lạc liền
nhảy xuống khỏi ghế sô pha và chạy quay vào bếp, sau đó lớn tiếng gọi “Ba
ơi!”
Cơ thể Vệ Ngấn đơ ra ở đó.
Sự giả tưởng này là do một tay cô tạo ra cho con trai mình sao? Và
nhìn thấy con trai bây giờ vui vẻ như vậy cô nên vui hay là nên hận bản
thân là một người mẹ không có trách nhiệm, thích nói dối này?
Cô thở dài một tiếng nặng nề, Vệ Ngấn đi vào nhà vệ sinh, bắt đầu
đánh răng rửa mặt.
Đợi tới khi Vệ Ngấn đi ra từ nhà vệ sinh thì Hứa An Ca đã làm xong
bữa trưa rồi.
“Hôm nay anh không tới phòng làm việc à?” Vệ Ngấn vừa ăn cơm
vừa hỏi.
“Hôm nay anh không đi, mai đi, ở nhà nghỉ ngơi một hôm.” Hứa An
Ca vừa trả lời Vệ Ngấn vừa đút cơm cho TIểu Lạc Lạc.
“Ồ!” Vệ Ngấn gật đầu, trong lòng lại thấy áy náy, cô hại anh bây giờ
ngay đến cả công ty cũng không có thời gian mà quản lý.
Nhưng cô không muốn nói “xin lỗi,” mà tiếp tục ăn cơm.
Ăn được một lúc Vệ Ngấn mới nhớ ra rằng bản thân đồng ý đi gặp
Lam Dư Khê.