“Dư Khê, bây giờ em tới Vĩnh Dạ Yên Hoả, chúng ta gặp nhau ở quán
cà phê ở đó nhé.” Sau khi có người bắt máy Vệ Ngấn nói.
“Khi nào thì em tới?” Lam Dư Khê đang ở trong phòng họp, nghe thấy
tiếng Vệ Ngấn anh cũng chẳng còn quan tâm mình đang ở đâu nữa.
“Chắc tầm khoảng 20 phút nữa.” Vệ Ngấn ước chừng thời gian.
“Được, vậy lát nữa gặp.” Lam Dư Khê rất nhanh đã đáp lại.
“Vâng.” Vệ Ngấn trả lời ngắn gọn rồi cúp máy.
Chiếc taxi mà Vệ Ngấn gọi đi rất nhanh, chỉ khoảng hơn mười phút đã
tới nơi.
Trước khi bước vào cửa Vệ Ngấn còn tưởng sẽ phải đợi Lam Dư Khê
một lúc! Không ngờ, cô vừa bước vào quán cà phê của Vĩnh Dạ Yên Hoả
thì đã nhìn thấy anh ngồi ở một vị trí rất rõ trong quán.
“Anh tới khi nào vậy?” Vệ Ngấn ngồi xuống phía đối diện với Lam
Dư Khê, cô cười tươi nhưng có một chút gì đó xa lạ.
Dù sao thì anh cũng là người anh em của Tần Hàm Dịch, hôm nay gặp
cô, rất kể thể là muốn nói việc có liên quan tới Tần Hàm Dịch, vì thế cô đã
cố tình làm ra vẻ xa lạ như để nhắc nhở anh, không cần nói gì liên quan tới
Tần Hàm Dịch, cô đều không muốn nghe.
“Lâu quá không gặp.” Lam Dư Khê không trả lời câu hỏi của Vệ
Ngấn.
“Đúng thế, đã lâu không gặp.” cho dù cô quay về nhưng cơ hội gặp
anh cũng không nhiều.
“Ở bên Hứa An Ca thực sự là điều mà em muốn à?” ánh mắt Lam Dư
Khê nhìn chằm chằm về phía Vệ Ngấn, dường như muốn tìm biểu hiện