hạnh phúc trên mặt của cô.
“Ha ha!” Vệ Ngấn cúi đầu xuống cười, cô cầm cốc cà phê lên nhấp
một ngụm rồi nói: “Nếu như ở bên An Ca mà em không hạnh phúc vậy thì
trên thế giới này chắc là không ai có thể làm cho em hạnh phúc.”
“Dĩ Muội, anh tin em có thể đoán ra, rốt cuộc là tại sao anh lại muốn
gặp em.” Lam Dư Khê không muốn vòng vo mà anh đi thẳng vào vấn đề
chính.