“Vậy cũng may anh nghỉ ngơi anh trông Lạc Lạc giúp em, em ra ngoài
có chút việc.” Vệ Ngấn nhìn người cha chu đáo trước mặt mà trong lòng cô
cũng cảm thấy ấm áp.
“Được!” toàn bộ tâm trí của Hứa An Ca đều hướng về phía Tiểu Lạc
Lạc, anh đáp lại cô mà cũng không ngẩng đầu lên.
Mãi cho tới khi cả ba người đều ăn no rồi, đi ra khỏi bàn ăn, Hứa An
Ca mới nói với Vệ Ngấn khi cô đang đi ra phía cửa: “Em đi gặp Lam Dư
Khê à?”
“Vâng.” Vệ Ngấn khẽ cười và đáp lại, cô đi tới bên cạnh con trai đang
chơi đồ chơi nhập tâm và nói: “Lạc Lạc, ở nhà phải ngoan nhé, biết chưa?”
“Vâng ạ!” Tiểu Lạc Lạc ngẩng đầu lên, nhìn Vệ ngấn: “Vậy mẹ nhớ
tới lúc quay về thì mua đồ ăn ngon cho Lạc Lạc và ba nhé!”
“Được!” Vệ Ngấn khẽ xoa xoa đầu con trai và nói trách: “Không biết
ba đã cho con uống thuốc mê gì mà con lúc nào cũng nhớ tới ba như thế.”
Tiểu Lạc Lạc có vẻ như nghe không hiểu lời Vệ Ngấn nói, cậu bè chớp
chớp mắt nhìn mẹ mình.
“Thôi được rồi, con chơi đi, khi về mẹ sẽ mua đồ ăn ngon cho hai cha
con.” Vệ ngấn đứng lên, lúc này câu này, cô quay ra liếc nhìn Hứa An Ca
một cái như muốn nói với anh câu nói đó có một nửa là nói với anh.
“Vậy anh và con trai ở nhà đợi em mua đồ ăn ngon về làm bữa tối.”
Hứa An Ca bế Tiểu Lạc Lạc lên, anh nói câu đó là đang muốn nhắc Vệ
Ngấn hi vọng tối cô sẽ về sớm.
“Được, em biết rồi.” Vệ ngấn gật đầu, sau đó liền đi ra khỏi cửa.
Ra khỏi nhà Vệ Ngấn mới gọi điện cho Lam Dư Khê.