“Xin lỗi, chúng tôi có nơi để ở rồi, khong phiền tới Lam tổng của các
anh nữa. Anh nói với anh ấy, đợi tôi ổn định rồi tôi sẽ tự đi tìm anh ấy.” Vệ
Ngấn khẽ cười, từ chối rất khéo léo.
“Thế này đi!” người đàn ông nhìn Vệ Ngấn vẻ khó khăn, anh ta rút
điện thoại ra, sau khi ấn số gọi mới đưa cho Vệ Ngấn: “Vệ tiểu thư, hay là
cô cứ nói chuyện với tổng giám đốc của chúng tôi đi hãy!”
“……….” Vệ Ngấn bất lực thở dài một tiếng rồi mới cầm lấy điện
thoại.
Chỉ một lát sau điện thoại đã được kết nối, đầu dây bên kia vang lên
tiếng của Lam Dư Khê: “Tiểu Trương, sao rồi hả? đón được người chưa?”
“Đón rồi, nhưng em không có ý định cùng anh ta quay về.” Vệ Ngấn
nói thẳng luôn quan điểm.
Đầu dây bên kia đột nhiên không có tiếng nói nữa, bắt đầu chìm vào
sự im lặng kéo dài…..
“Lam Dư Khê, anh có đang nghe không?” Vệ Ngấn hơi nheo mày lại,
hỏi có vẻ không hiểu.
Đầu dây bên kia vẫn im lặng, sau đó mới đưa tới giọng nói có phần
kích động của Lam Dư Khê: “Dĩ Muội, em thực sự quyết định rời đi cùng
với Hứa An Ca à?”
“Dư Khê, anh sao thế?” Vệ Ngấn cảm thấy ngữ khí của Lam Dư Khê
rất kì lạ, cô không thể không hỏi, trong lòng cô đang đoán xem Hứa An Ca
thì làm sao?
“Dĩ Muội, tạm thời em không thể tới sân bây, ở đó không an toàn, anh
nhận được tin tức ở phía đó có rất nhiều phóng viên đang đợi sẵn.” Lam Dư