“Tiểu Ngấn! Đừng cảm ơn nữa, như vậy anh sẽ không vui đâu đấy!”
trong ánh mắt Hứa An Ca cũng thoáng qua sự áy náy, chỉ là Vệ Ngấn
không nhìn thấy mà thôi.
Vệ Ngấn liền khẽ nở một nụ cười hạnh phúc rồi cô mới lại nói: “An
Ca, em sẽ suy nghĩ về chuyện tình cảm giữa hai chúng ta, trước khi đi Vân
Nam, em nhất định sẽ cho anh một câu trả lời chắc chắn.”
“Được, anh đợi em.” Hứa An Ca vuốt nhẹ mái tóc xòa trên vai của Vệ
Ngấn, miệng anh khẽ nhoẻn cười, nhưng nét mặt thì không có chút gì là
hào hứng.
Bởi vì, Vệ Ngấn nói, trước khi đi Vân Nam sẽ cho anh câu trả lời, câu
trả lời đó là vui hay là buồn anh cũng không biết được. Hơn nữa, đối mặt
với câu trả lời cuối cùng Hứa An Ca không hề lạc quan. Chỉ vì, Vệ Ngấn
không hề yêu anh, vì thế anh bèn mất đi cơ hội.
Có điều, bất luận kết quả thế nào, thì cũng nên tới lúc kết thúc rồi. kể
cả là anh có thể cứ dây dưa, lần lữa chờ đợi nhưng anh cũng không muốn
nhìn Vệ Ngấn thế này cả đời, một mình nuôi Lạc Lạc cô độc không chỗ
dựa mà sống.
“Tiểu Ngấn, ngủ đi một lát, em cũng mệt rồi.” Hứa An Ca kéo cánh
tay ôm lấy Vệ Ngấn càng chặt hơn.
Còn Vệ Ngấn được Hứa An Ca ôm chặt vào lòng thì trong lòng cô đột
nhiên thấy an tâm tới kì lạ, không biết vì mệt quá hay vì an tâm mà cô đã
ngả vào lòng Hứa An Ca như vậy ngủ thiếp đi rất ngon lành.
Hứa An Ca thấy Vệ Ngấn đã ngủ rồi, anh liền đặt đầu cô nằm xuống
đùi mình, dùng đùi mình cho cô gối lên, còn bản thân anh thì cũng dựa
lưng vào ghế sô pha và cuối cùng cũng ngủ thiếp đi.